[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc Chương 215: Giả

  • Chương trước
  • Màu nền
    Kiểu chữ
    Kích thước chữ
    Chiều cao dòng
    Khoảng cách dòng
    Full khung
  • Chương tiếp

Chương 215: Giả

Không biết Thanh Nguyệt và Tử Hoàng đã bất tỉnh bao lâu nhưng khi hai người tỉnh dậy thì cô cảm nhận được cảm giác mệt mỏi nhưng thể cô đã bị bỏ đói rất rất lâu rồi.

“Em sao rồi?” - Tử Hoàng nhìn sắc mặt không được tốt lắm nhưng trước tiên vẫn lo cho cô trước.

“Em không sao. Lúc đó anh...” - Thanh Nguyệt lắc đầu bảo không sao nhưng nhìn đến khoé miệng của anh vẫn còn vết thương đã đông máu. Có lẽ vì khi ngã xuống đây vết thương vẫn chưa tiếp xúc với nước linh tuyền nên vẫn chưa được chữa lành, cô nhẹ nhàng đưa tay vớt nước linh tuyền lên chấm lên vết thương của anh lại nói - “Sao anh lại mạo hiểm vậy....Lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Chỉ cần em không bị thương thì nhiêu đây với anh có là gì” - Tử Hoàng ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng đưa tay lên xoa mái tóc đã bị nước làm cho ướt mem của cô.

Anh chàng nhìn cô càNg sợ cảm giác lúc đó, anh sợ bọn xấu đó làm chuyện không thể nào tha thứ đối với cô nên anh bất chấp làm bị thương bản thân để bảo vệ cô.

Thanh Nguyệt nhìn ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng của anh mà trái tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều. Cảm giác lúc này không khác những thiếu nữ mới biết yêu là mấy. Càng nhìn sâu vào mắt anh cô như bị hút hồn vào trong không thể nào thoát ra được.

Tử Hoàng nhìn thấy ánh mắt mê ly của cô không tài nào kiềm chế được cúi đầu xuống trao cho cô một nụ hôn cháy bổng.

Thời gian mạt thế gần hai năm bọn họ luôn luôn bận rộn với công việc mà không có thời gian riêng tư bên cạnh nhau, có lẽ lúc này chính là lúc để hai người bộc lộ những cảm xúc đã đè nén thời gian qua.

Mặt nước trong hồ giao động như cảm xúc của hai người lúc này, có chút nhẹ nhàng làm lòng người xao xuyến nhưng cũng có chút mãnh liệt như gió bão mưa sa.

Hai người ở lại không gian thêm hai ngày để nghỉ ngơi cũng tức là hai giờ so với bên ngoài.

Khi ra khỏi không gian mọi vết thương do dị năng của tên kia dường như đã được khôi phục, tuy có chút mệt mỏi vì lao lực nhưng vẫn ổn. Cô không ngờ được rằng mạt thế chỉ mới xảy ra gần hai năm cô có thể năm được thêm nhữung dị năng mà kiếm trước cô chưa từng thấy.

Cũng may cái tên có khả năng khống chế đối với tất cả dị năng giả đã bị Tử Hoàng giết chết nếu không cô không dám liên tưởng đến hình ảnh khi tất cả mọi người đều là con cá trên thớt của hắn sẽ như thế nào.

Thanh Nguyệt muốn trở lại căn cứ nhanh nhất có thể nên hai người được sự cho phép của chim biến dị mà ngồi trên nó. Có lẽ cả tộc chim biến dị đã nhìn thấy được năng lực của cô nên có ý định gia nhập để giúp đỡ bọn cô nhiều hơn, xem như mạt thế này lại được thêm một phần giúp sức rồi.

Chim đầu đàn cổng trên lưng Thanh Nguyệt và Tử Hoàng bay phía trước với tốc độ nhanh vô cùng làm gió cát bay vào mặt cô bổng rát vô cùng.

“Tiểu Nguyệt, em nhìn kìa”

Cả đàn chim bay không được bao lâu thì Tử Hoàng đã tinh mắt nhìn thấy có rất nhiều người đang di chuyển phía dưới vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ là người hay tang thi.

“Chim ơi, bay xuống thấp chút nữa nha”

Chim đầu đàn cũng là chim biến dị cấp 7 rồi nên đã mở ra linh trí có thể hiểu tiếng người, nghe lời cô nó lập tức bay thấp thấp xuống phía dưới thì nhìn thấy những người kia đang tháo chạy, trông họ vô cùng hoảng sợ nhưng từ hướng đi của họ thì họ chạy ra từ căn cứ trung tâm, không lẽ căn cứ có chuyện.

“Mọi người chờ đã” - Thanh Nguyệt báo chim đầu đàn bay thấp xuống nữa để mọi người nhìn thấy bọn cô.

Có lẽ vì ở căn cứ bọn cô quá nổi tiếng nên khi mọi người nhìn thấy ai nấy đều ngưng việc chạy trốn và đứng lại kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra.

Chuyện này vô cùng khinh khủng vì tại khu biệt thự giam lỏng mấy đại gia tộc kia bỗng xuất hiện mấy đại xúc tua vô cùng lớn, chúng đã phá nát tất cả các căn nhà trong căn cứ, số lượng người tử thương vô số và mấy đại gia tộc kia đều đã bị diệt sạch.

Thanh Nguyệt và Tử Hoàng nghe xong liền cảm giác điềm không lành, không lẽ tang thi vương kia muốn đánh một trận cuối quyết định luôn sao?

Nhưng dù đánh nhau cũng không thể để người dân khổ được. Thanh Nguyệt và Tử Hoàng cùng nhau thảo luận sau đó đưa ra giải pháp chính là để những người còn sống sót này đây đến căn cứ Z chỗ Khiết Lệ và Tuyết di đang ở đó, có lẽ nơi đó là nơi an toàn nhất hiện nay.

Một bộ phận người đủ dũng cảm cùng chim biến dị thì đứng lại chờ đợi những người khác đào thoát tới sẽ dẫn họ đi.

Toàn bộ chim biến dị được nhận trọng trách chở người dân đến căn cứ và Thanh Nguyệt đã nhờ ong chúa truyền tin cho Khiết Lệ. Cuối cùng cô cùng Tử Hoàng ngồi lên lưng Đại Ngao chạy như bay về phía căn cứ trung tâm.

Đúng là khi nghe kể sẽ không thể nào biết được cảnh tượng thật nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Gần như toàn bộ căn cứ đã bị phá nát không còn một cái gì lành lặn, tất cả mọi người lúc nãy vẫn đang cố bỏ chạy và may cô đã cho người chờ sẵn.

“Chị”

“Tiểu Nguyệt”

Tất cả mọi người nhìn thấy cô liền vui mừng không xiết, nhìn thấy cô không bị thương và an toàn trở về là tốt rồi.

Thanh Nguyệt nhanh chóng nhảy khỏi lưng Đại Ngao đi đến chỗ mọi người giúp đỡ. Vì Hoàng Vân đang có thai nên việc di chuyển không được nhanh nhẹn và phải có Doãn Lãng hỗ trợ bên cạnh nên anh đã chắn giúp Hoàng Vân không ít đòn tấn công.

May mắn Thanh Nguyệt đã trở về nếu không có lẽ Doãn Lãng không chết vì bị mấy cái xúc tua đó giết mà chết vì mất máu.

“Nghỉ ngơi đi. Giờ để hai đứa em giải quyết”

Thanh Nguyệt sau khi điều trị cho Doãn Lãng xong liền hỏi về bốn bảo bảo nhà ta thi biết được khi sự việc vừa xảy ra thì Lưu Thi Vũ không có dị năng nên đã ngồi lên Ưng vương cùng bốn bảo bảo đến căn cứ Z trước rồi.

Biết được tin bọn trẻ bình an bọn cô liền tập trung vào giúp đỡ mọi người.

Đám xúc tua này tuy bự nhưng bọn chúng sợ lửa và sét nên đúng ngay hai dị năng mạnh nhất của bọn cô. Phen này thì có râu mực ăn rồi.

Đám xúc tua dường như biết có cường địch xuất hiện nên thay vì đánh những người kia thì bắt đầu tập trung về phía hai người bọn cô.

Thanh Triệt cùng Tiểu Tuyết biết được âm mưu của mấy cái xúc tua kia liền tại ra hai khối đá cực kì lớn và sắc nhọn phóng về phía xúc tua khiến nó bị ghim dưới đất không thể làm gì được nữa.

Những người khác trong gia tộc cũng bắt đầu lên hỗ trợ. Dị năng giả hệ kim và hệ đặc biệt như Dật Phong thì cầm kiếm xông lên mấy cái xúc tua kia chém lấy chém để khiến chúng rơi đầy trên mặt đất. Càng nhìn lại không khác gì râu mực trong sushi.

Lâm Tiêu và Hoàng Minh thì vừa chiến đấu vừa bảo vệ những người dân còn sót bên tỏng căn cứ ra ngoài, cũng may sô lượng người còn số nhiều hơn là thương vong.

“Oa...oa...”

Trong lúc chiến đấu căng thẳng mọi người nghe được tiếng khóc nức nở của một bé gái, khi nhìn lại nhìn bé đó đang bị kẹt trong đống đổ nát và những thức đó đã đè lên một bên chân khiến bé không thể nào thoát ra.

“Anh hiểm trợ giúp em”

Khi Thanh Nguyệt nói như vậy anh cũng biết cô muốn cứu đứa bé đó.

Bé gái chỉ mới 4-5 tuổi khá nhỏ bé cả người lấm lem bụi bậm nhưng con bé có một đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu. Một đứa bé nhỏ xíu tội nghiệp không thể để chết một cách đau đớn như vậy được.

Thanh Nguyệt luồng lách qua những xúc tua dưới sự hỗ trợ của Tử Hoàng ở phía sau nhanh chóng đến trước mặt em bé. Cô dùng thuỷ dị năng náng tảng đá đang đè chân của em lên rồi kéo đứa bé đó ôm vào lòng.

“Không sao rồi. Ổn thôi” - Thanh Nguyệt một tay chiến đấu một tay bế đứa nhỏ trấn an để nó bớt sợ.

“Oa...oa...ka...ka...kaakaa”

Tiếng đứa nhỏ từ nứt nở bắt đầu chuyển sang tiếng cười vô cùng ghê rợn. Thanh Nguyệt nhanh chóng theo bản năng quăng đứa trẻ về phía trước.

Đứa trẻ lúc này nào còn hình ảnh bụi bậm đáng yêu mà chỉ thấy sự vặn vẹo trên khuôn mặt và những sợ gân to bự bắt đầu hiện lên phá vỡ lớp da người để lộ bên trong là những thứ không khác gì con giun đang bò bên trong cơ thể. Sau lưng đứa bé lúc này cũng bị phá lủng để lộ điểm đầu của xúc tua xuất phát từ lưng của nó.

Trở lại hình ảnh gớm ghiếc đó đứa bé nhanh chóng nhào về phía Thanh Nguyệt bằng đôi móng sắt bén.

Tử Hoàng ngay bên cạnh cũng cảm nhận được sự không ổn của đứa bé nhanh chóng nhào đến bảo vệ Thanh Nguyệt trong lòng.

“Ong...ong...”

Móng vuốt tưởng chừng có thể xuyên thủng lưng của Tử Hoàng nhưng không, nó giống như bị một thứ gì cản trở không cách nào tiếp cận được. Không những thế móng vuốt sắt nhọn của nó giống như bị sức nóng nung chảy mà bắt đầu nhỏ từng giọt đến khi móng của nó không còn.

Đến lúc này Thanh Nguyệt mới bằng đầu để ý thì thấy trên cơ thể của cô và Tử Hoàng phá ra một ánh sáng màu xanh vàng và những chiếc vảy cá hiện lên rồi biến mất ngay lập tức.

Thì ra đó chính là lớp bảo vệ mà viên thiên thạch kia mang đến cho bọn cô giúp hai người thoát nạn.

Đã có lớp bảo vệ rồi nên hai người không còn sợ thứ quái vật trước mắt nữa, vũ khí dị năng cần trên tay hai người song song tấn công quái vật trước mắt.

Khi nó đỡ đòn công kích của cô thì Tử Hoàng phía sau chén đứt xúc tua của nó. Thì nó chuyển sang tấn công anh thì Thanh Nguyệt chém đứng người nó làm đôi.

Con quái vật chỉ có lợi thế về xúc tua nên nhanh chóng bị hai người bọn cô đánh bại, mấy chiếc xúc tua khác cũng vì thế không tấn công được mọi người nữa.

—————-

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái phải hoặc dùng phím A và D để lùi/sang chương.