[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc Chương 216: Xum vầy

  • Chương trước
  • Màu nền
    Kiểu chữ
    Kích thước chữ
    Chiều cao dòng
    Khoảng cách dòng
    Full khung
  • Chương tiếp

Chương 216: Xum vầy

Tất cả dị năng giả sau khi được kiểm tra và chữa trị bắt tay nhau tìm kiếm những người còn sống sót nhưng đa số những người bị chôn vùi đều là những người dân bình thường nên không đủ sức mạnh để chống lại những đất đá với sức nặng kinh khủng kia mà cứ thế bị vùi lấp.

Một trong số những người xui xẻo bị chôn vùi dưới lớp đất thì phần lớn đều là người của tứ đại gia tộc mà bọn cô nghi ngờ chính là đám người đó đã vô tình chứa chấp tang thi vương.

Nhìn những con người bị lôi ra khỏi đống đổ nát mặt mũi đều dính đầy đất cát xám tro, có người bị tứ chi không còn lành lặn, có những người bị đất đá làm biến dạng không nhận ra được hình dạng ban đầu làm cho tất cả những dị năng giả ở đây không khỏi chạnh lòng.

Vì dường như là cả thành phố bị đổ nát nên bọn cô phải mất thời gian gần 7 ngày để tìm kiếm những người ở dưới lớp phế tích. Cũng may trong quá trình tìm kiếm người của Khiết Lệ bên căn cứ Z được cử sang hỗ trợ giúp quá trình được đẩy nhanh đôi chút.

"Báo cáo....Tìm được 1571 người"

Dị năng giả có nhiệm vụ lại báo cáo cho bọn cô giọng nói có chút run rẫy. Có thể đã lâu lắm rồi anh ta mới nhìn thấy một cảnh tượng thảm khốc như vậy. Dường như một phần tư căn cứ đã bị chôn vùi dưới lớp đất mà đáng thương nhất chính là những đứa nhỏ cỡ tuổi bảo bảo nhà cô, chỉ mới vài tuổi đầu đã mất đi cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Sau khi giúp những người kia được an táng bọn cô lại tiếp tục thu dọn mấy cái xúc tua khổng lồ kia. Nhìn nó khá giống râu bạch tuột nhưng vì kết hợp với tang thi nên không thể dùng được, kết quả cũng phải đem đi thiểu hủy.

Trong quá trình mang đống xúc tua đó đi thiêu hủy thì bọn cô phát hiện được phía dưới biệt thự của một trong tứ đại gia tộc có một căn hầm lớn và có một con đường thông ra bên ngoài căn cứ nhưng điều lạ là con đường thông đó đã bị phá hủy nên có lẽ đó là lý do người của tứ đại gia tộc không thể thoát ra ngoài.

Nhưng vấn đề ở đây chính là ai là kẻ phá hủy con đường đó? Nó đã bị phá hủy từ trước....hay là có kẻ trốn khỏi căn cứ và phá hủy con đường để che giấu hành tung, lỡ như kẻ đó là tang thi vương thì sao????

Nếu trường hợp thứ hai thì đây không phải là một chuyện đơn giản nữa, rất có thể kẻ trốn thoát đó đã đi đến căn cứ lân cận hoặc trà trộn theo đoàn người đến căn cứ Z?

Nghĩ đến khả năng xấu nhất đó Thanh Nguyệt liền hoảng sợ, hiện tại căn cứ Z là nơi an toàn nhất của mọi người, là thành lũy bọn cô tốn công sức gần 2 năm mới có, không thể để kẻ khác phá hoại được.

Thanh Nguyệt đem suy nghĩ của mình nói với Tử Hoàng cùng mọi người thì tất cả đều tán đồng với suy nghĩ của cô vì họ cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó.

Khi những xúc tua cuối cùng được thiêu hủy bọn cô lập tức ngồi lên lưng của chim biến dị bay về căn cứ.

Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không mà bọn cô chỉ mới ngồi lên lưng chim biến dị chưa được bao lâu đã nhìn thấy căn cứ ở phía dưới.

Nhưng điều không thể nào ngờ chính là căn cứ Z lúc này không khác gì căn cứ trung tâm lúc nãy. Tất cả mọi người đều đang cùng nhau hợp sức chiến đấu với tang thi và những tang thi động vật cấp cao.

Nhìn thấy tình cảnh đó Thanh Nguyệt cùng Tử Hoàng đồng loạt nhìn nhau và nhảy khỏi lưng chim biến dị tham gia trận chiến ở phía dưới.

Lũ quái vật tang thi này không biết ăn phải gì mà lại mạnh như vậy, bọn cô có cảm giác như dị năng bản thân dùng lên người bọn chúng cũng chỉ là phủi muỗi mà thôi.

"Mọi người đâu cả rồi"

Khi Thanh Nguyệt đang hăng say đánh nhau thì cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Không gian xung quanh bắt đầu tối đen lại và tang thi chiến đấu phía trước cô cũng biến mất.

Trong không gian tối đen lúc này chỉ còn mỗi Thanh Nguyệt đứng đó.

"Em không sao chứ?"

Phía sau cô lúc này vang lên một giọng nói, khi Thanh Nguyệt quay lưng lại thì ra đó là Tử Hoàng, anh đang ôm lấy bở vai đang bị thương của mình chạy đến bên cô. Nhìn qua cô cũng biết vết thương đó do tang thi tạo ra, vậy có khả năng anh sẽ bị tang thi hóa.

"Đừng lo, để em chữa trị cho anh" - Thanh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều trước tiên phải thải độc tang thi ra khỏi người anh trước đã.

Khi Thanh Nguyệt dùng kiếm rạch một đường thẳng để lộ ra vết thương đã có màu xanh tím, một đường chỉ màu đen đang túa ra từ miệng vết thương, nó chính là tang thi độc.

"Không sao đâu. Sẽ ổn thôi" - Thanh Nguyệt cố gắng tập trung tinh thần lấy nước trong không gian ra nhưng dù cố thế nào không gian vẫn không thể kết nối được.

"Không kịp đâu" - Tử Hoàng nắm lấy tay cô vẻ mặt trông rất bất lực - "Nếu anh trở thành tang thi thì em có nguyện ý làm tang thi với anh không? Lúc đó gia đình ta sẽ làm bá chủ thế giới"

Thanh Nguyệt nghe lời Tử Hoàng nói xong vội rụt tay về hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Người này không phải Tử Hoàng, Tử Hoàng sẽ không bao giờ nói những lời như vậy.

"Ngươi là ai?"

"Tiểu Nguyệt, là anh mà...là anh mà Tiểu Nguyệt..."

Giọng nói ban đầu khi gọi tên cô vô cùng thê lương làm cho cô có cảm giác đó thật sự là Tử Hoàng nhưng ngay sau đó trong miệng "Tử Hoàng" bắt đầu phát ra những âm thanh kì lạ.

"Tiểu Nguyệt, mau tỉnh, Tiểu Nguyệt, tỉnh dậy"

Trong không gian đen tối đó bắt đầu vang vọng giọng nói của Tử Hoàng làm kẻ giả mạo kia cực kì không thích.

"Nếu mày đã vô đây thì đừng mong có thể thoát ra"

Nói rồi kẻ giả mạo kia bổ nhào về phía Thanh Nguyệt, hai bàn tay của hắn lúc này đã trở về trạng thái của tang thi khiến cô phải cực lực né tránh nhưng động tác của hắn quá nhanh khiến cô có chút kiệt sức.

"Tiểu Nguyệt mau mở mắt ra. Tiểu Nguyệt đều là giả, không phải sợ..."

Giọng nói trầm ấm của Tử Hoàng một lần nữa vang lên khiến cho Thanh Nguyệt bắt đầu suy nghĩ về chuyện xảy ra.

Anh liên tục nhắc đến chữ "mở mắt, giả, tỉnh dậy" Vậy có thể đây chính là bên trong giấc mơ của cô và bị cái tên tang thi này xâm chiếm.

Nếu đây là giấc mơ của cô thì phải do cô làm chủ.

Suy nghĩ vừa động Thanh Nguyệt chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. Kẻ giả mạo kia không ngờ cô lại nhanh biết được đây là hắn đã đột nhập vào giấc mơ của cô mà phá hủy cô. Chỉ cần trong giấc mơ cô chết thì thân xác bên ngoài cũng sẽ chết.

Tất nhiên sau khi biết đây là giấc mơ của mình thì thể lực cô tăng một cách nhanh chóng mà kẻ gỉ mạo kia đã bị cô dùng tay không đánh cho không ra nổi hình người. Kết thúc cái kẻ đột nhập vào giấc mơ của cô bị đánh cho ra bã còn cô thì từ từ tỉnh dậy.

"Tiểu Nguyệt..." - Tử Hoàng đang dùng khăn lau người cho cô thì phát hiện cô đã tỉnh dậy vui mừng ôm chằm lấy cô, tới lúc này không có cảm xúc nào có thể mô tả được tâm trạng vui mừng của anh.

"Tiểu Nguyệt tỉnh rồi sao?"

"Tiểu Nguyệt...."

"Mami..."

Tất cả mọi người đều đang ở bên ngoài phòng nghe được lời Tử Hoàng nói vội vàng kéo nhau vào trong phòng khiến căn phòng rộng lớn nháy mắt chật kín người.

"Vâng, con đã tỉnh rồi ạ" - Tiểu Nguyệt không biết bản thân đã ngủ bao lâu nhưng cơ thể không quá mệt mỏi.

Nhìn căn phòng chật kín người và ai cũng quan tâm đến cô khiến trong lòng cô ấm áp lạ thường.

Thật tốt quá, cả nhà cuối cùng cũng xum vầy.

- ---------------------

Vì đường truyền có vấn đề nên tới nay mình mới đăng bài được. Mong mọi người thông cảm nha.

Hơn nửa tháng mình không vô được mình cũng chán lắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái phải hoặc dùng phím A và D để lùi/sang chương.