[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc Chương 214: Tìm tới

  • Chương trước
  • Màu nền
    Kiểu chữ
    Kích thước chữ
    Chiều cao dòng
    Khoảng cách dòng
    Full khung
  • Chương tiếp

Chương 214: Tìm tới

Thanh Nguyệt và Tử Hoàng ngồi trên lưng của Đại Ngao đi theo con đường mà Hải Vương đã chỉ để đi kiếm đám người kia, không biết bọn họ đã gia nhập vào căn cứ nào chưa, nhưng loại người như bọn họ chỉ e rằng căn cứ đó sớm đã bị huỷ từ lâu rồi.

Đại Ngao chứ chạy về phía trước, bờ biển từng cơn sóng nhẹ xô vào bờ mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi mới có thời gian thư thái, dù phải truy đuổi đám người kia nhưng đôi lúc cũng cần nghỉ ngơi chứ.

Tử Hoàng cảm nhận được Thanh Nguyệt khẽ ngỡ người ra phía sau vội xoay người bế ngang eo đem cô ngồi phía trước của anh, sau cùng còn không quên nhấn đầu cô vào trong ngực mình và trở thành đệm thịt vô cùg êm ái cho cô.

"Chỉ mong sau mạt thế em và anh vẫn có thể được như vậy"

"Sẽ được thôi"

"Uhm"

Thanh Nguyệt bị cơn gió nhẹ nhè của biển cả thổi vào làm cô càng buồn ngủ hơn, không bao lâu cô đã chợp mắt từ lúc nào không hay. Tử Hoàng nhìn người con gái nằm trong lòng mình mà mỉm cười dịu dàng.

Có thể hai người không bắt đầu từ tình yêu, không có những lời nói hoa lệ hay thậm chí là cử chỉ thân mật nhưng rồi thời gian bên nhau càng lâu thì hai người càng nhận ra được ưu điểm của đối phương.

Nào cần lời nói hoa lệ, nào cần những vật chất cao sang, chỉ mong có thể bên mau bình yên, cùng nhau bảo vệ các con trưởng thành và tạo cho bọn nhỏ một thế giới tươi đẹp chứ không đau thương như bây giờ.

Đại Ngao chạy từ ngoài biển bắt đầu chạy vào bên trong thành phố L, lần trước với sự giúp đỡ của chim biến dị thì bọn cô biết được thành phố này là nơi cư ngụ của loại chim biến dị nhưng khi tộc cá của Hải Vương bỏ trốn lại làm xụp đổ không ít toà nhà mà bọn chim cư ngụ, không biết bọn chúng đã xây lại tổ của mình chưa.

Nhưng nếu thành phố L là nơi ở của lũ chim biến dị thì không phải đồng nghĩa với việc không có con người sống sao? Vậy đám người kia là từ nơi nào tới?

"Tiểu Nguyệt, dậy thôi"

"Uhmmmm"

Thanh Nguyệt đã lâu rồi không có ngủ sâu như vậy nên bị anh gọi dậy như vậy liền có chút ngái ngủ, Tử Hoàng nhìn cô như vậy trông vô cùng đáng yêu liền tranh thủ nhéo đôi má của cô thêm vài cái. Anh đã sai Đại Ngao đi lên tầng cao của một toà văn phòng đang được xây dở nên có thể dễ dàng quan sát xung quanh mà vẫn có chỗ nghỉ ngơi.

"Hừ" - Tới lần cuối khi Tử Hoàng tính buông tay thì Thanh Nguyệt đâu để cho anh yên, hàm răng đã mở sẵn liền cắn anh một cái thật đau không thèm buông.

"Xong chưa?"

"Hừ. Lần sau không được nhéo má em nữa. Sẽ xệ đó"

"Không xệ được đâu"

"Hừ"

"Xuỵt"

Lúc Thanh Nguyệt nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng của Tử Hoàng còn tưởng phía sau lưng cô có biến rồi. Ấy vậy mà khi cô đang hồi hộp thì anh lại nhân cơ hội nhéo mũi của cô còn mở một nụ cười thoả mãn.

"…"

Mị giận rồi, mị quyết định sẽ ngưng nói chuyện ba phút. Thanh Nguyệt làm bộ tức giận nhảy ra khỏi lòng của Tử Hoàng, cô lôi trong không gian ra nào là thịt cá mà có cả bếp nướng bằng điện còn Đại Ngao thì được trở về không gian cùng bầy đàn của nó.

Nhìn thức ăn và nguyên liệu bày ra trước mắt cô gật đầu hài lòng và bắt tay vào việc chế biến thức ăn còn Tử Hoàng một bên chống cằm nhìn cô cười nhưng Thanh Nguyệt nhà ta vẫn còn giận nên quay lưng lại trực tiếp lơ anh luôn.

"Nhiệm vụ của anh đó" - Đến khâu quan trọng rồi tất nhiên phải để cho Tử Hoàng phát huy công dụng của mình chứ. Công nhận anh có lôi hệ dị năng cũng khá là tiện, thay vì phải nướng bằng than củi thì chỉ cần anh truyền ít điện là bếp nướng này có thể sử dụng được rồi.

"Không giận nữa à?"

"Cho anh cơ hội chuộc lỗi đó"

Có lẽ bình thường toàn tập trung cùng với mọi người và có quá nhiều việc để làm nên anh không có thời gian để trêu chọc cô, bây giờ thì tốt rồi, chỉ có hai người tha hồ có không gian riêng tư.

Để lấy công chuộc tội Thanh Nguyệt giao lại việc cô cùng quan trọng lại cho Tử Hoàng chính là nướng thịt còn cô thì lấy bên trong không gian ra ít hoa quả và nước uống.

Cũng nhờ không gian có thể chứa được vật sống này mà căn cứ Z và căn cứ trung tâm đã cứu sống không biết bao nhiêu mạng người và từ những thức ăn này tạo ra công ăn việc làm cho họ. Nghĩ lại những ngày tháng cùng nhau xây dựng căn cứ Z thật là hoài niệm.

Thanh Nguyệt đang hoài niệm với quá khứ mà không nhận ra được có nguy hiểm đang tới gần nhưng Tử Hoàng có thể cảm nhận được. Bên trong không khí có giao động rất nhỏ nhưng anh vẫn cảm nhận được.

Ngay lập tức Tử Hoàng bỏ cây dẹp gấp thịt xuống và phóng một đạo lôi điện về phương hướng phía trước, dù cho khong phát ra bất kì một âm thanh nào nhưng lôi điện vẫn cứ lượng lờ trong không trung sau một lúc mới biến mất hẳn.

Tới lúc này Thanh Nguyệt cũng đã nhận ra có nguy hiểm sát bên, không ngờ có người có thể tiếp cận cô với khoảng cách gần như vậy mà cô nhận không ra, đúng là quá sơ suất rồi.

Không lâu sau ở vị trí sấm sét lúc nãy rơi ra một vậy có hình thoi và bên trong có thứ gì đó đang lơ lửng trông vô cùng nguy hiểm. Thanh Nguyệt cùng Tử Hoàng đồng loạt bất động vì không biết thứ đó là gì và có nguy hiểm hay không.

"Xì…"

"Haha. Lâu lâu mới kiếm được hai con mồi béo bở như vậy"

Từ tầng dưới toà nhà vọng lên tiếng cười vô cùng bỉ ổi, vài giây sau có bốn gã đàn ông đầu đều cạo trọc, trên mặt có không ít vết thẹo nhưng cô có thể chắc chắn bọn họ nhỏ tuổi hơn hai người.

"Ồ. Con mồi lần này khá được đó nha"

"Nhìn nè, tụi nó còn nướng thịt. Cũng sung sướng quá rồi"

"Tại sao có thể sống sung sướng trong cái thế giới bị thần vứt bỏ như vậy"

Mấy gã ta bắt đầu thuyết pháp cho hai người bọn cô nghe về việc thế giới này là thế giới bị thần vứt bỏ và bốn người bọn họ có nhiệm vụ giúp thần dẫn dắt những người con của ông còn đang sống trong thế giới đau khổ này trở về bên ông bằng một cái chết vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng có điều bọn cô nếu muốn trở thành một trong những bầy tôi trung thành của thần và trở thành lưỡi hái giúp đưa những con người đang ngu ngốc cố gắng sống sót trong thế giới này thì bọn họ sẵn sàng để hai người gia nhập.

Không những thế cái tên đầu trọc nhìn mặt non choẹt nhất trong đám tự xưng bản thân là con của thần và đã kêu gọi đuoejc ba người còn lại. Hắn ta nhìn thấy tố chất trên người bọn cô nên muốn hai người gia nhập cùng chúng.

Đúng là cái tên này có suy nghĩ không bình thường mà, thật muốn đưa tay tát cho hắn một phát cho bỏ ghét nhưng Thanh Nguyệt nhận ra một điều đáng sợ chính là cô không thể sử dụng dị năng hay ngay cả nhất tay cũng không nổi.

"Làm sao. Có phải không thể nhấc tay lên không?" - Hắn ta cười vô cùng đáng khinh - "Xui cho hai người là bọn ta được thần ban cho sức mạnh có thể làm tê liệt mọi thứ kể cả những người có siêu năng lực. Ta chính là đấng cứu thế của nơi này. Bây giờ hai người lựa chọn đi, làm đồng minh của ta hay là chết?"

"Lão đại, nếu giết chết thì uổng quá. Nhìn con nhỏ này đi, da thịt trắng trẻo hồng hào đâu giống mấy con nhỏ kia. Hay là…"

"Đúng rồi đó lão đại. Cũng lâu rồi chúng ta không…Hehe"

"Được thôi. Tụi bây làm xong thì dọn dẹp gọn gàng"

Nhìn biểu hiện của tên kia cũng đủ biết đâu không phải lần đầu tiên bọn chúng làm chuyện xấu với những cô gái. Không biết có phải đám người này xem phim viễn tưởng quá nhiều để lậm không nữa, ai đời mà đấng cứu thế lại có thể làm chuyện đáng khinh bỉ như vậy được.

Khi mấy bàn tây của mấy kẻ đó sắp chạm đến trên người Thanh Nguyệt mà cô và Tử Hoàng đều không có chút sức lực để chống trả thì vuc khí luôn được Tử Hoàng cất sau lưng lại động đậy. Nó lao vút ra khỏi đai lưng và chém đứt tay của mấy gã khốn kia.

"Aaaaaa"

"C** ch**"

Mấy tên đó nào có ngờ hai người bọn cô không thể động nhưng không có nghĩa là vũ khí bọn cô không thể động. Con dao có hình dáng giống như lưỡi liềm bay qua bay lại trong không trúng chém không biết bao nhiêu lên người mấy gã kia, đu bọn chúng có chống trả thế nào thì nó vẫn chém bọn chúng đến mất máu mà chết.

Thanh Nguyệt nhìn thấy cảnh đó vô cùng hả dạ liền quay qua nhìn Tử Hoàng với ánh mắt khích lệ thì phát hiện nơi khoé miệng của anh sớm đầm đìa máu. Có lẽ vì bảo vệ cho cô anh không ngừng ngại phá vỡ khả năng không chế của tên kia dẫn đến vị dị năng trong cơ thể đânh nhau loạn xạ, con dao kia không phải chém lung tung mà là vì anh mất khả năng khống chế nó.

Phải làm sao bây giờ, hiện tại cô cũng không thể vào không gian được, nếu để lâu Tử Hoàng sẽ chết mất. Thanh Nguyệt ngồi một chỗ lo lắng nhìn Tử Hoàng mà trong miệng răng đã sớm cắn nát đầu lưỡi, mùi vị tanh ngọt khiến cho cô cảm giác như cơ thể có thể cử động được đôi chút.

Cô học hỏi Tử Hoàng cắn nát đầu lưỡi đến khi máu chảy đầy khoang miệng thì cô đã phần nào cử động được, Tử Hoàng bên cạnh cũng đã nắm lấy bàn tay của cô. Thanh Nguyệt nhanh chóng biến hai người vào bên trong không gian và rơi đúng ngay vị trí hồ nước linh tuyền do Tiểu Linh thiết kế để tắm trước đây.

Bây giờ hai người chỉ có việc ngâm trong nước để loại bỏ cái chất đáng ghét kia ra thôi.

—————

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái phải hoặc dùng phím A và D để lùi/sang chương.