[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc Chương 211: Những kẻ man rợ

  • Chương trước
  • Màu nền
    Kiểu chữ
    Kích thước chữ
    Chiều cao dòng
    Khoảng cách dòng
    Full khung
  • Chương tiếp

Chương 211: Những kẻ man rợ

"Ngươi nói sao?"

Thanh Nguyệt không tin những gì tai mình đã nghe được nên muốn hỏi lại cho rõ hơn.

"Ngươi không nghe lầm đâu. Ta muốn các ngươi hãy giết ta và các con dân của ta"

"Nhưng vì sao? Không lẽ ngươi nghĩ bản thân không thể đấu lại bọn ta nên tự nguyện được chết?"

"Không phải, tất cả chỉ vì thế giới này quá đáng sợ để tồn tại"

Hải Vương biết bọn cô đêu rất tò mò về chuyện gì đã xảy ra mà nó cùng con dân của mình phải dẫn đến quyết định này.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi mạt thế bùng nổ. Bọn chúng vốn là những sinh vật sống dưới đáy đại dương sớm đã bị những rác thải của con người làm cho ô nhiễm nhưng bọn chúng vẫn kiên cường sống sót dù cho có chuyện gì đi nữa.

Tưởng chừng mạt thế sẽ không thể nào ảnh hưởng đến bọn chúng nhưng không phải như thế. Máu của những con người kia bắt đầu chảy xuống biển, xác chết của tang thi cả người và động vật trông nổi trên biển và lũ cá không hề hay biết mà tưởng rằng đó chính là miếng mồi béo bở.

Sau khi xác và máu của những thứ mang theo mầm bệnh kia đi vào cơ thể lũ cá đã sinh ra những hiện tượng kì lạ, lũ cá bắt đầu phát triển to lớn và ngày càng bành trướng. Không chỉ chúng mà mọi sinh vật ở vùng biển này đều trở nên như vậy.

Dù trở nên to lớn nhưng bọn chúng vẫn cứ tiếp tục sống ở dưới đáy đại dương và ăn những sinh vật phù dù.

Không được bao lâu bọn chúng thì bị sa lưới của con người, không đúng, bị dính bẫy do dị năng của con người tạo ra. Chính Hải Vương và những người con của mình đã bị vớt lên và nằm trên bàn mổ.

Khi đó bọn chúng đã biến dị và sinh ra được ý thức và biết bản thân rơi vào nguy hiểm nên vô cùng sợ hãi nhưng những ngày tháng bọn chúng trải qua còn đáng sợ hơn cả địa ngục.

Trong căn phòng màu trắng tinh và bọn chúng bị đặt trong những bình chứa dung dịch màu xanh, đỏ, vàng khổng lồ. Mỗi một ngày Hải Vương và những người con của mình bị bọn họ mang ra ngoài tiêm hay lấy vảy để làm thí nghiệm.

Vảy cá dính vào da thịt và việc lấy nó không hề dễ dàng nên khi bị lấy bọn chúng rất đau mà không có cách nào để thoát ra được.

Cho đến một ngày vài tháng trước mấy gã ta đã giết những người con của Hải Vương và bắt đầu việc làm một thí nghiệm mới, một bước tiến khoa học chính là sự kết hợp các loại gia cầm và cá,

Những người con của Hải Vương bị chặt bỏ phần đầu và ghét chung với phần trước là dê, cừu, gà, bò……

Thử nghiệm vốn không hề thành công, những con vật bị cắt ra làm thí nghiệm phi logic nhưng vậy thì làm sao có thể sống được nhưng không mấy kẻ điên đó chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã chế ra một loại thuốc có màu vàng óng ánh tiêm vào Hải Vương.

Hải Vương bị theo dõi bên trong ống dung dịch dần dần sinh ra phản ứng và toàn bộ cơ thể bắt đầu trở nên vàng và óng ánh. Trước khi biến đổi hoàn toàn cũng chính những con người đó rút trong cơ thể Hải Vương ra một ống huyết dịch và tiêm vào cơ thể những con vật nằm im bất động kia và chúng đã sống lại. Không chỉ sống lại mà vết khâu nham nhở kia cũng biến mất hoàn toàn.

Ttrong lúc mấy gã khoa học điên kia còn đang vui mừng với phát minh vĩ đại của mình thì một nhóm người đã xông vào phòng thí nghiệm và giết chết họ nhưng đám người đó không phải là những người tốt mà là bọn điên, bọn chúng muốn giết sạch những con người trên thế giới này, muốn chặt đứt con đường sống của con người để thế giới này diệt vong.

Từ miệng của bọn họ thì họ là những thanh niên với tư tưởng huỷ diệt vì trái đất đã bị vấy bẩn cần được thanh lọc và chính bọn họ là "sứ giả" đứng lên để giúp trái đất. Bọn chúng vô tình biết được mất nhà khoa học kia đang làm một thí nghiệm để động vật trên bờ có thể sống được dưới nước và nếu thành công thì con người sẽ không còn phải lo lắng về việc chăn nuôi động vật khi mạt thế nữa.

Những kẻ mong muốn trái đất diệt vong sao có thể để chuyện này thành hiện thực nên trước khi mấy gã nhà khoa học thành công thì bọn chúng sẽ thủ tiêu tất cả bao gồm những con vật trong thí nghiệm này.

Nghe có vẻ điên rồ nhưng có lẽ mấy gã này cả cuộc đời chỉ gặp những con người xấu xa nên không biết được dù mạt thế nhưng tình người vẫn còn ở đâu đó mà họ là những con người bất hạnh đó vì vậy mà muốn đưa con người đến bờ vực diệt vong.

Cũng may mắn khi bọn chúng tấn công mấy gã khoa học thì Hải Vương đã hoàn thành đột biến có thêm chân và đi được ngay nên nó vội vàng ôm lấy con của mình mà bỏ chạy. Vì lần đầu biết đi nó đã phải té ngã không ít lần khiến đám người kia chú ý và dùng súng bắn nó nhưng lớp vỏ sớm đã trở thành kim loại làm sao có thể xuyên thủng.

Hải Vương bế con mình bỏ chạy về hướng biển mà phía sau lưng là nhóm người không ngừng truy đuổi. Khi đến gần bờ biển tưởng chừng như đã thoát được kiếp nạn này rồi thì đám người kia có kẻ bắn trúng con mắt của Hải Vương nơi yếu và mềm nhất.

Hải Vương dù bị thương nhưng vẫn ôm con lặn xuống nước và một điều nó không ngờ chính là dòng máu đã trải qua thí nghiệm của nó hoà lẫn vào trong nước làm những sinh vật dưới nước sau khi hấp thu máu của nó cũng bắt đầu sinh ra tiến hoá mộc thêm chân có thể đi trên bờ.

Mọi chuyện tưởng chừng không đáng nói thì lại gặp phải lũ cá tiến hoá con không thể thở trong môi trường dưới được nên bắt buộc toàn bộ những con cá trong tộc phải đi lên bờ.

Lên bờ lại bị đám người kia tiêu diệt nên chúng lại phải trở về nước nhưng lũ trẻ lại không thể ở được. Phải rất may mắn sau nhiều lần trốn chạy bọn chúng kiếm được hang động này nên dẫn bọn cá con vào đây. Ai mà có ngờ được lũ cá con sau khi lên bờ luôn trong tình trạng thiếu nước.

Bây giờ ở dưới nước không được mà trên bờ cũng không xong, cũng may có con cá đột biến xuất hiện dị năng hệ thuỷ nên có thể phun nước liên tục giúp bọn cá con không bị thiếu nước mà cũng không quá ngợp.

Bọn chúng cứ như vậy trốn trong hang động và lớp vảy một lần nữa tiến hoá trở nên cứng hơn nhưng bọn cá nhận ra một điều là không thể sống tiếp tục tình trạng này mãi được nên chúng nghĩ ra một cách chính là tìm đến cái chết để giải thoát tất cả nhưng bọn chúng không thể tự huỷ mà lũ cá con sau khi bọn chúng chết vẫn sẽ sống trong cơ thể kia và chết dần trong sự đau đớn, chính vì vậy nó muốn dẫn con người đến đây để kết liễu bọn chúng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Đó là lý do ngươi tấn công bọn ta khiến nhiều người mất mạng?"

"Tất cả đều là giả"

"Giả?"

"Là ảo ảnh do ta tạo nên"

Hải Vương không chỉ có lớp vảy bằng vàng mà còn có thể tạo ra ảo ảnh. Vì nó không tin tưởng con người lại may mắn gặp được cua biến dị và chim biến dị, chúng hai loài đó đã nó về bọn cô nhưng nó vẫn không dám tin nên tạo ra một màn kia để xem con người đã làm như thế nào.

Mọi thứ mọi người nhìn thấy đều là ảo ảnh, người bị thương là ảo ảnh, người chết là ảo ảnh và tất nhiên bọn cá đã nhìn ra được sự giúp đỡ lẫn nhau của con người, không ai bỏ lại đồng đội của mình phía sau cả, ngay cả những con vật biến dị khác đi theo cũng được loài người trân trọng và bảo vệ.

"Mọi thứ đều là giả sao?"

"Đúng vậy, khi đi đến một khoảng cách đủ xa ảo cảnh sẽ biến mất"

Nghe Hải Vương nói vậy mọi người cũng vui vẻ trẻ lại, không ai mong đồng bạn đã đồng hành bên cạnh bao nhiêu lâu lại ra đi cả,

"Mọi người đã biết hết tất cả rồi, có thể giết bọn tôi lấy vảy làm giáp hoặc khiêng cũng được. Chỉ mong mọi người sớm giết được lũ người kia mà thôi"

"Tôi nghĩ tôi có một cách hay hơn. Không thương vong mà cả ông và con cháu của mình vẫn có thể giúp đỡ mọi người ở đây"

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái phải hoặc dùng phím A và D để lùi/sang chương.